6h ngày 08/03/2010
Tít tít! Tít tít...
Có tin nhắn. Có tin nhắn. Con bé te te mở điện thoại xem ai nhắn tin. A Papa: 'Hôm nay 8/3, bố chúc con gái luôn luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, học hành tiến bộ, đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống'.Hôm nay, 6h29' ngày 08/03/2011
Tít tít! Tít tít...
Có tin nhắn, có tin nhắn. Con bé lại te te hí hửng mở điện thoại. A Papa: "Hôm nay 8/3, bố chúc con gái luôn luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, học hành tiến bộ, đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống".
Từ hồi có điện thoại và sử dụng điện thoại thành thạo thì hai bố con hay nhắn tin cho nhau lắm. Ai cũng bảo bố nó hiện đại và thanh niên tính. Thì bố mới có 54 tuổi thôi mà. Vẫn còn trẻ lắm. Dù cuối năm nay bố cũng là ông của trẻ con rồi nhá.
Mùng 8 tháng 3 đáng lẽ ra phải viết lời tri ân tới mẹ nhưng nó muốn viết cho bố trước. Rồi ngày của bố sẽ viết cho mẹ. Bố nó gần 9 năm nay thay mẹ chăm sóc nó mà. Mẹ đi làm xa vào đúng thời gian nó mới lớn. Những tâm tư của con gái bố đều nghe hết. Bao giờ bố cũng đưa ra lời khuyên hữu ích nhất. Từ bé, nó đã hợp với bố hơn là với mẹ.
Nhớ ngày còn bé, mẹ bận đi chợ sớm. Bố là người nấu cơm sáng rồi gọi anh em nó dậy ăn sáng đi học. Đến tận khi nó học hết cấp 3 cũng thế. Bố luôn chăm lo cho anh em nó.
Nhớ khi nó đỗ ĐH, khi mẹ gọi điện về cho nó bảo rằng: "Buổi trưa khi con đi, bố con ăn cơm một mình đã khóc đấy có biết không?" - Nó cười khanh khách với mẹ nó: "Con cũng thế mà. Nhớ nhà lắm".
Nhớ 01/04/2005, nó với bạn lớp trưởng ĐH trêu con bạn thân là nó đang ốm nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Bạn nó vội vàng thông báo với bố. Bố tức tốc lên Hà Nội thăm con trong khi con bé đang tung tăng đi chơi với chị đến tận 10h tối mới về. Thật là một ngày cá tháng tư nhớ đời. Lần sau nó chả dám làm vậy.
Gần 9 năm rồi, bố gà trống nuôi con. Thực ra là mẹ nó đi làm xa thôi mà. Nó thấy thương bố lắm. Ấy thế mà vẫn có những lúc nó làm bố buồn. Có đợt cuối năm 2008 nó đi học hơn 3 tháng không hề về nhà. Chỉ khi nào có việc gì quan trọng mới gọi điện về. Mẹ gọi cho nó bảo rằng: "Sao thấy bố bảo con đi lâu thế không về thăm nhà?" - Nó hư thế. Ấy thế mà nó vẫn làm bố buồn thêm lần nữa. Bản chất là đứa vô tâm, nên khi đi du lịch với bố vào Quảng Nam, bố đã mua quà cho nó ở chợ Đông Hà. Đó là một chiếc áo. Lúc bố nó rất là vui vẻ đưa cho nó thì nó lại cho câu:
- Con thèm vào mặc cái áo này. Già bỏ xừ. Bố mang về tặng mẹ con thì tặng. Rồi nó hồn nhiên quay đi.
Năm ấy nó 23 tuổi. Nó đâu biết rằng, khi nó quay đi cũng là lúc bố nó nhìn nó buồn vô hạn. Cô đi cùng đoàn đã gọi nó ra và mắng cho một trận. Thế nó mới biết. Nó lại nhận ra nó vô tâm. Nó hư thật.
Bố lúc nào cũng lo cho nó thế mà nó lại...
Giờ nó đã đi lấy chồng, đã là con nhà người ta, nhiều lúc nghĩ về nhà, nó lại thèm được về nhà ở với bố nó. Bố nấu cơm ngon lắm. Từ bé nó đã thích ăn cơm bố nấu. Hôm nọ, về chơi với bố. Bố cho hai quả trứng ngỗng và bảo: "Ăn cho cháu có nhiều canxi. Nó cảm động muốn khóc. Bố lúc nào cũng lo cho nó. Nó thật hạnh phúc".
Trong tâm can nó luôn muốn nói với bố nó rằng: "Con yêu bố nhiều lắm, bố ơi!"
Vi Nguyễn - Ngôi Sao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét