Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Con nhớ!


Trời sáng rồi,sáng nay con dậy sớm, dậy lúc trời chưa sáng. Tối qua ngủ sớm nên sáng nay thức dậy thật sớm, thấy sảng khoái tinh thần hơn rất nhiều so với mọi ngày.

Dậy sớm người tỉnh táo hẳn, pha 1 ly cà phê nóng hổi uống lúc trời lạnh thật thú vị, uống cà phê mà con nhớ ba me quá... vì ba me cũng thích uống cà phê như con.

Trời ngoài Bắc dạo này đã trở lạnh, cái lạnh của mùa Đông rồi đó. Ra đường ban ngày trời vẫn lạnh nhưng mà nắng vàng ươm nhìn thích mắt. Tối đến lạnh lắm nhưng khô ráo, đẹp trời. Không biết ba me có tưởng tượng ra thời tiết bây giờ ở nơi con sống nó đẹp như thế nào không nhỉ.

Sống ở ngoài này con cảm thấy đã quen rồi, nhưng con lại nhớ và thương ba me... nhiều hơn.

Con gái từ khi lớn lên cứ đi hoài, hết đi học rồi đi làm, đến khi ba me và em vào hết được Sài Gòn, gia đình sum họp thì con lại phải khăn gói ra đi... không lo lắng được gì cho ba me hết, con đúng là đứa con bất hiếu.

Nếu ở gần, con có thể chăm lo được từng miếng ăn hay làm điều gì đó để chăm sóc ba me từng ngày, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đưa me đi chợ, đưa ba đi nhà siêu thị, nhà sách. Ở bên cạnh để biết được ba me đau ốm hay thế nào mà đỡ đần, trông nom.

Nhưng việc đơn giản ấy con muốn làm lắm, nhưng sao con cứ mãi xa... lực bất tòng tâm mất rồi.

Lúc nhỏ nhà mình nghèo quá, thấy ba me vất vả con xót xa vô cùng, chỉ ước sao mình lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền lo cho ba, cho me bớt khổ, bớt lo gánh nặng cơm áo, gạo tiền. Muốn ba me được ăn ngon, được mặc đẹp như người ta.

Giờ thì con ở đây, chỉ có thể nói nhớ mà không làm gì được.Con muốn tự tay làm tất cả... những việc mà con muốn làm.

Từ trước đến giờ khi rời vòng tay lo lắng của ba me, dù bất cứ ở đâu, đi ăn món gì, con cũng để ý để khi nào có dịp về nhà nấu cho ba me ăn, nhưng dường như chẳng có dịp nào để con làm điều đó nhỉ. Về rồi lại vội vàng đi...

Không biết đến bao giờ con mới có thể làm được...

Giờ ở nơi xa này, con chỉ mong con làm được một điều gì đó, thành công trong sự nghiệp, kiếm được thật nhiều tiền, để ba me thích gì con cũng có thể mua được, lo được. Chỉ có thể như thế thôi, con biết điều ba me mong muốn nhất ko phải là vật chất nhưng con chẳng biết phải làm sao.

Sáng nay nhìn ngoài trời thấy trời trong lành, lòng chộn rộn. Chà, sắp tới tết rồi đấy, nhà mình lại sắp được sum họp. Nhưng Tết này con sẽ không về nhà mình ăn Tết bên nhau được. Chưa làm được gì để ba me vui lòng, chỉ toàn là trung tâm gây rắc rối thôi, nên lòng con ko muốn về lại quê cũ để ăn Tết cùng gia đình. Trong lòng ba me chắc con là đứa cứng đầu, khó bảo. Nhưng dù sao thì ba me chưa có gì để mà tự hào về con với họ hàng, chòm xóm và mọi người luôn quan tâm đến con, đến gia đình mình... như em trai con đã từng làm cho ba me tự hào và hãnh diện như thế.

Con sẽ cố gắng... nhất định con sẽ cố gắng làm được một cái gì đó để ba me được tự hào về con... về niềm hy vọng của ba me! Con thương ba và me rất nhiều.

Mời ba me uống cà phê cùng con nhé! Con nhớ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét