Cậu à, cậu có thấy từ ngày có những vụ chia đôi miệng hai đứa mình rộng ra vì cười nhiều quá không?
- Chia đôi nhé.
Tớ sướng ngất, gật vội.
Từ đó, cái động từ "chia đôi" cột cậu và tớ với nhau. Hễ có cái gì chia được là cậu cong môi lên:
- Chia đi.
Có lần tớ đùa:
- Không biết sau này có người "iu" bọn mình có chia đôi không nhỉ?
- Có chứ, chia tất.
Giọng cậu chắc như đinh đóng cột.
Nhưng rồi "tai nạn" đã xảy ra. Trong giờ học Hoá, cậu lôi trong túi ra cái Mp3 mới kinh coong, cắm tai nghe rồi gắn lên vành tai hai đứa đã được nguỵ trang bằng mái tóc dài xoã xuống che kín. Một cái nháy mắt tinh quái cậu ngầm gửi cho tớ một cái giấy bảo hành:
- Thấy đang mải trộn hoá chất, ok?
Nào ngờ, lúc cao hứng, cảm xúc thăng hoa cậu kéo giãn thanh quản khiến cả lớp...kinh hoàng. Thầy lôi cổ hai đứa đứng dậy, xấu hổ quá, tớ chỉ muốn chui tọt vào gầm bàn.
Lịch sử của những vụ chia đôi giữa cậu và tớ tưởng chấm hết thì lớp trưởng đến tiếp sức:
- Báo tường của lớp lần này hai cậu cùng nhau thiết kế nhé.
Cậu chun mũi cười:
- Kiếp trước tớ và cậu nợ cuộc đời nhiều quá hay sao mà trả mãi không hết.
Cậu và tớ lại viết tiếp những trang lịch sử chia đôi..hoành tráng hơn. Cậu nhớ không, nếu tớ không chia cho cậu điều tra vụ Vân "hoạ mi" hẹn bạn trai ngoài quán cà phê thì cậu đâu biết chính nàng Mị Nương của lớp sẽ là chị dâu trong tương lai của cậu. Suýt xỉu nhưng cậu túm được "lá bài" để "thao túng" anh trai còn gì?
Cậu à, cậu có thấy từ ngày có những vụ chia đôi miệng hai đứa mình rộng ra vì cười nhiều quá không?
Nhưng chiều nay, tớ thấy buồn...
Bố mẹ cậu sắp ra toà ly hôn. Một việc hệ trọng như thế vậy mà cậu giấu tớ.
Cậu quên bọn mình đã giao kèo là sẽ chia đôi những gì có thể sao?
Vậy thì hãy để tớ chia đôi những gì mà cậu đang chịu đựng. Những lúc cần một nơi để trút bỏ những khối lòng nặng trĩu, những khi cần một bờ vai để dựa cậu hãy tìm đến tớ nhé.
Nếu ai đó chỉ biết chia đôi với người khác những điều tốt đẹp thì đó là người ích kỷ. Tớ không muốn mình là con người như thế!
Bùi Thu Hoà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét