Nhóc, chị và người thứ ba
TTO - Nhóc hỏi: "Chị nhắn tin với ai mà vừa bấm nhoay nhoáy vừa tủm tỉm cười như thế?". Chị nói: "Chuyện người lớn trẻ con hỏi làm gì”. Nhóc đỏ mặt tía tai: “Nhóc thua chị một tuổi thôi đấy”.
Ảnh minh họa từ wallcoo.com |
Tối nay, chị lại hẹn hò. Chị định kể nhóc nghe về người đàn ông chị mới quen, anh ấy làm ở một ngân hàng. Nhưng chị biết nếu nói với nhóc thì nhóc sẽ tra khảo rằng anh ta bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, quen nhau như thế nào, có hút thuốc không, có uống rượu không, có yêu chị thật lòng không... Và sau đó là nhóc đòi theo để “xem mặt bắt hình dong”.
Nhóc nói nhóc nghiên cứu tướng số kỹ lắm, người tốt xấu thế nào nhóc biết hết. Chị không biết tài của nhóc thế nào, nhưng sau vô số lần nhìn qua ảnh, qua webcam và qua “cận cảnh” , những người mà chị muốn tiến tới đều bị nhóc cho “lọt sàng” hết. Và chị nhận ra một điều: qua cái nhìn của nhóc, không người đàn ông nào tốt cả.
Mẹ chị luôn giục: “Con gái 22 tuổi mà chưa yêu ai thì có vấn đề”. Chị cũng phát hoảng lên rồi, nhóc luôn nói: “Từ từ, lo gì, phụ nữ thời buổi này 40 mới lấy”. Ôi trời! Có lẽ lúc ấy chị là bà già bế con cho nhóc rồi.
Chị len lén bắt xe ôm đến nơi hẹn. Chưa ngồi ấm chỗ với người ta thì đã thấy nhóc lù lù xuất hiện. Chị gượng cười giới thiệu dối với bạn: “Đây là... cậu em họ của em, cũng hẹn bạn gái ở đây”. Nhóc miệng cười cười, mắt lườm lườm làm bạn chị sợ quá vội kết thúc cuộc gặp.
Nhóc đèo chị về mà không quên cằn nhằn: “Đi đâu phải nói để em đưa đi chứ. Thời buổi bây giờ cướp đầy đường”. Chị tức quá hét toáng lên: “Nhóc thả chị xuống đi, nhóc có để chị yên không? Từ nay không cần phải đưa đón chị nữa”. Nhóc dừng lại ngạc nhiên. Chị vừa ôm mặt khóc vừa chạy về nhà.
Chị tức không chịu được, từ nhỏ đến lớn nhóc lớn lên cùng chị. Mẹ chị và mẹ nhóc là bạn thân, nhà lại ở gần nhau nên từ hồi học cấp hai nhóc đã đèo chị đến trường. Lên cấp ba không học cùng trường, nhóc vẫn nhất định đòi đưa chị đến trường rồi mới đi học.
Chị còn nhớ ngày mới vào cấp ba, có mấy người theo đuổi chị, nhóc mặt lăm lăm không cho chị đi một mình. Lên đại học nhóc cũng "kèm" chị, nhóc nói khi nào đó nhóc nhìn người nào “được được” thì sẽ gật đầu. Chị tin vào tài nhìn người của nhóc nên mới để đến bây giờ khi bạn bè đều có bạn trai hết chị vẫn bị chọc là “bà cô kiêu kỳ”.
Hôm nay, không thấy nhóc sang, chị mừng húm. Giả vờ gọi điện thoại thì mẹ nhóc nói tự dưng nhóc đòi về bà ngoại chơi một tuần (vì là nghỉ lễ). Thế là chị tha hồ hẹn hò, ăn uống, xem phim với bạn mà không có nhóc kè kè bên cạnh.
Chị ngồi nơi hẹn mà mắt nháo nhác xem có ánh mắt nào dõi theo không. Về nhà, bỗng dưng chị nghĩ đến những lời cằn nhằn trước đây của nhóc: “Anh đó đẹp trai thật nhưng mắt hơi gian, anh kia có vẻ mê gái, lấy về có mà khóc hết nước mắt…”.
Bây giờ mỗi khi điện thoại tít tít không còn ai kiểm tra xem tin nhắn đó của ai gạ gẫm chị. Chẳng còn ai đứng buộc bím tóc ngắn củn cho chị và khen nó xinh dù bạn bè chị nói nó giống đuôi vịt.
Nhóc không nhắn tin hay gọi gì cả. Mọi hôm, dù gặp chị ba lần, nhóc cũng nhắn 10 tin hỏi xem chị ăn chưa, ngủ chưa, khao máy điện thoại chưa... Chị “hạ mình” gọi cho nhóc, bên kia có giọng con gái:
- Chị ơi, anh Tuấn Anh đang hái xoài cho em...
Lát sau chị gọi lần nữa, nhóc cầm máy, chị hét toáng lên:
- Cái con bé đó nhìn mặt là biết nó dụ em rồi, nhìn là biết đáng ghét rồi…
- Bé Na con dì Quỳnh đó. Mà chị thấy Na hồi nào? Em nhớ hình như chị chưa gặp Na mà?
SEN TÔ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét