Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Viết cho con gái

Tình yêu thương gia đình

Ngày ... tháng ... năm ...
Con gái yêu của cha!

Cha vừa xem bản tin trên truyền hình vào lúc đầu giờ tối. Cảnh sát đang cố hết sức để tìm kiếm xác của hai em học sinh tự vẫn ở chân cầu phía ông nam thành phố. Theo nguồn tin của cha mẹ các em này cho biết, con họ đã bỏ nhà đi hơn ba ngày nay, không thấy trở về. Hốt hoảng, họ đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng, một gia đình đã phát hiện lá thư tuyệt mệnh được cất nơi ngăn kéo bàn học của con mình. 


Còn nhớ cách đây không lâu, chỉ mới tuần trước, nhật báo đưa tin về vụ tự tử hàng loạt của các thanh thiếu niên Nhật Bản. Ở một đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh trên thế giới, nơi giáo dục được quan tâm đầy đủ, mà vẫn có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy...
Điều đáng nói là, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tự tử nói trên là do những mâu thuẫn, bất đồng giữa cha mẹ và con cái trong gia đình.

Chưa hết, chương trình tư vấn tâm lý vào lúc 9 giờ tối của đài phát thanh, chắc con đã nghe nhiều bậc cha mẹ than phiền về chuyện con cái của họ ngày càng hư hỏng, hỗn láo, mất ,... Tuy nhiên, khi được chuyên gia tâm lý hỏi rằng, lâu nay các bậc cha mẹ có dành thời gian cho con cái của họ hay không? Họ có biết con họ ước muốn điều gì không? Có biết con mình đang nghĩ gì, làm gì, mong mỏi ở mình điều gì hay không thì phần lớn các bậc cha mẹ lại... không thể trả lời được! 

°°°
Những sự việc nói trên cho thấy sự thiếu trách nhiệm của những bậc làm cha, làm mẹ. Một điều đáng tiếc hơn là, sau khi sự việc đã xảy ra, nhiều cha mẹ vẫn không thể nào hiểu được nguyên nhân tại sao con của họ lại tìm đến cái chết? Lẽ ra gia đình phải là chỗ dựa tin cậy nhất cho các em học sinh trong lứa tuổi thiếu niên, nhưng tại sao những bạn trẻ ấy không thể tâm sự những khó khăn, vướng mắc của mình với cha mẹ? 

Nguyên nhân sâu xa ở đây chính là, lâu nay nhiều bậc cha mẹ chỉ biết giáo dục con bằng cách đánh đập, chửi mắng, hiếm khi biết lắng nghe, ủi và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống của con! Cho nên, đứa trẻ tuy lớn lên trong gia đình nhưng luôn cảm thấy mình chẳng được ai thấu hiểu, cảm thông và tin tưởng cả. Dần , điều này dễ dẫn đến những hành vi nông nổi, dại dột, thiếu suy nghĩ. 

Trên đời này, chẳng có bậc cha mẹ nào lại muốn con cái của mình trở thành những kẻ vong ân, bội nghĩa. Thế nhưng, nhân nào thì quả nấy! Bất cứ bậc cha mẹ nào không biết cách yêu thương và giáo dục con cái ngay từ khi còn nhỏ, thì chắc chắn sau này sẽ phải chịu đựng cảnh con cái hư hỏng, gia đình tan nát.

Cha kể lại những chuyện trên để con hiểu rằng, con đang rất hạnh phúc, vì có cha mẹ lúc nào cũng hết lòng yêu thương con! Cha muốn con hiểu rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, dẫu ngọt ngào hay cay đắng, gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của con. 

Trong cuộc sống, có những niềm hạnh phúc rất đỗi bình thường, đơn sơ, giản dị mà chúng ta không biết hết giá trị của nó. Chỉ khi nào hạnh phúc đã vuột khỏi đôi tay mình thì chúng ta mới cảm thấy tiếc nuối, mới biết trân trọng! 

Cha viết cho con những lá thư này, dù cha biết chúng không bao quát hết được cuộc sống tương lai phong phú của con, nhưng cha vẫn viết cho con. Tại sao cha đã dành thời gian để nói chuyện cùng con nhiều rồi, nhưng cha lại vẫn dành thời gian để viết thư cho con? Lý do là thế này. Lời nói gió bay, còn những gì viết thành câu chữ thì đến tuổi trưởng thành con có thể đọc lại được. Khi đó, con sẽ hiểu cha mẹ đã yêu thương con như thế nào! 
Hy vọng con sẽ biết cố gắng về mọi mặt để nên gười – như lòng cha mẹ kỳ vọng! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét