Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Trượt đại học

 Tôi không quan tâm đến bạn nhưng tôi đau lòng khi thấy những gịot nước mắt vương trên mắt người mà bạn gọi bằng mẹ và tiếng thở dài nặng trĩu của người mà bạn gọi bằng bố. Bạn đã nhìn thấy chúng chưa?’’.
 Vẫn lại câu hỏi này nhưng lần này lại xoáy vào tận tâm can khiến nó đau.
                                                                                                 
                                                                                                               Thu Hoàn
Trời sầm sì, mây đen kéo đến và mưa, những hạt mưa to như qủa cà pháo ném vung vãi xuống sân. Nó ngồi bó gối trên giường thấy lòng buồn mênh mang.

Vậy là ước mơ vào đại học của nó đã vỡ tan như những gịot mưa trên cửa kính. Nó đã phụ lòng trông mong của bố mẹ, phụ luôn cả nỗi vất vả, nhọc nhằn hằng đêm của mình chỉ vì cái tinh nhanh ẩu đoảng. Giá mà khi biết kết quả, bố mẹ cứ mắng nó té tát thì chắc nó thấy dễ chịu hơn đằng này họ lại yêu, lại chiều nó nhiều hơn trước khiến nó cảm giác mình mắc nợ và mang tội.



Mẹ đi làm về là vào phòng nó ngay, trên tay cầm chiếc áo phông rất teen:
    - Mẹ nghĩ nó rất hợp với con. Con mặc vào xem nào!- mẹ giục.

Nhưng nó vẫn ngồi như hoá tượng trên giường khiến mẹ lo lắng. mẹ lại vuốt tóc nó dỗ dành:
    - Hay mẹ đăng kí tour cho con đi du lịch nhé!

Nó vẫn ngồi câm lặng. mẹ biết không thể thay đổi được tâm trạng ủ rũ của nó nên lẳng lặng khép cửa đi ra khỏi phòng.
    -  Con nó sao rồi? bố đi làm về khẽ cất tiếng hỏi. mẹ chỉ biết lắc đầu...

Bữa cơm tối buồn thiu. Đếm từng hạt cơm cho vào miệng, nó thấy cổ họng nghẹn đắng. Mày không đáng được ăn cơm Dung ạ. Nước mắt ngân ngấn, nó rời bàn ăn trước mặt nhìn theo đầy xót thương của bố mẹ.
Nó lên giường, úp mặt xuống gối khóc để bố mẹ không nghe tiếng. Còn mẹ, lẳng lặng bê đống bát đũa đi rửa- những việc mà lẽ ra nó phải làm. Bố ngồi trầm tư trong phòng khách, chiếc tivi bật ở chế độ tắt tiếng. Nỗi buồn giăng kín ngôi nhà. Hình như từ khi nó trượt đại học, tiếng cười đã ra đi khỏi ngôi nhà nó.

 Cậu bạn thân cùng lớp đến nhà chơi, mẹ lên phòng gọi nó xuống nhưng  nó không xuống. Nó không muốn gặp bất cứ ai lúc này. Những lời thăm hỏi động viên với nó lúc này giống như muối xát vào vết thương. Bố mẹ phải thay nó ngồi tiếp chuyện cậu bạn. Nó nằm trên phòng chỉ mong nghe thấy tiếng, mẹ sập khóa cửa.

“ Cứ phải hành hạ bố mẹ bạn mới thấy dễ chịu sao???’’. Một tin nhắn kèm theo ba dấu chấm hỏi to đùng hiện lên màn hình ngay khi nó bật máy điện thoại. Nó biết chủ nhân của cái tin nhắn đó- là cậu bạn đã đến nhà nó hôm qua. Đang buồn lại càng bực mình nó trả lời ngay câu: “ Kệ tôi”.

Nhưng cậu bạn kia vẫn không buông tha cho nó: “ Tôi không quan tâm đến bạn nhưng tôi đau lòng khi thấy những gịot nước mắt vương trên mắt người mà bạn gọi bằng mẹ và tiếng thở dài nặng trĩu của người mà bạn gọi bằng bố. Bạn đã nhìn thấy chúng chưa?’’.

Vẫn lại câu hỏi này nhưng lần này lại xoáy vào tận tâm can khiến nó đau. Hình như mấy ngày rồi nó chỉ nhìn thấy nỗi buồn hiện hữu trong con  người nó thôi. Nó không những mắc nợ bố mẹ mà còn ích kỷ nữa.

Rồi vẫn là số máy ấy nhắn vào máy của nó: “ Trên đời này, đâu phải chỉ có một con đường để đi tới chân trời”. Nó lau nước mắt và thầm nghĩ: “ Phải, đâu phải chỉ có một con đường để vào đời! Không là người giỏi giang, chí ít mình cũng phải là đứa con hiếu thảo”.

Nó bước xuống giường, mở tủ lạnh, lôi con cá quả ra, lúi húi chuẩn bị món canh cá quả mà bố mẹ rất thích và chiên thêm ít khoai tây cho bố nhắm bia nữa. Trời lại xám xịt, một cơn mưa nữa sắp ập đến. Chiếc máy điện thoại của nó lại tít tít. Một tin nhắn mới: “rồi nắng sẽ lên Dung ạ!”. Nó cười: “ Ừ, ngày mai nắng sẽ lên”.


Trong căn bếp sạch sẽ, nó vừa trang trí bàn ăn vừa hát líu lo. hẳn sau một ngày làm việc căng thẳng, khi trở về nhà bố mẹ sẽ nhận được một món quà bất ngờ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét