Pho tượng đất cựa mình trong cái nắng oi bức, ngắm nhìn con người đang vui vẻ hàng ngày đi qua dưới chân mình, pho tượng đất cầu xin với Phật mong được hóa kiếp con người vì thấy cuộc sống làm tượng đất nhàm chán quá.
Phật mỉm cười và nói ''con đã suy nghĩ kỹ chưa?''. Pho tượng đất đồng ý liền, Phật liền biến pho tượng đất thành người và đưa anh ta đến đoạn dây mắt xích to và bảo anh ta đi hết đoạn xích ấy thì thành người. Anh ta nhìn đoạn xích to và nghĩ thừa sức có thể vượt qua nó. Và tự tin bước lên đoạn dây xích, đi được 1 đoạn bỗng chân tụt vào vòng mắt xích ấy, anh ta hét to lên.
- Phật trả lời ''đó là tham vọng của con đang giữ con lại đó'', đi thêm đoạn nữa anh ta thấy cô gái rất ư chi xinh đẹp vội chay theo cô gái bỗng mắt xích nắm chặt chân anh ta làm anh ta đau đớn thét gào.
- ''Vậy đây là đoạn xích nào?''
Đoạn xích lên tiếng ''ta đoạn xích nữ sắc''.
Anh ta sợ quá vội chạy nhanh hơn nhưng cuối cùng vẫn vấp ngã lần này anh ta hét lên
- ''Giờ thì là gì đây?"
Chiếc xích lên tiếng ''ta chính là vòng ham muốn...''
Lần này anh ta thấy con đường làm người nhiều đau đớn mà không có thú vị vội thưa với Phật cho mình về làm tượng đất như ban đầu sướng hơn.
Phật liền nói '' sao con nản chí vậy? Niềm vui và hạnh phúc con người đó là chính là những thành quả sau những thất bại để có được, nếu con nản chí nhanh như vậy con không bao giờ có được những hạnh phúc bất tận ấy. Con hãy suy nghĩ chín chắn đi rồi hãy trả lời ta''.
Không cần suy nghĩ anh ta liền nói ''con muốn trở về làm tượng đất", và điều đó thành hiện thực. Đêm ấy mưa to đất tan ra và anh ta sợ hãi cầu xin phật cho anh ta làm người nhưng đã quá muộn.
P/S: Trong cuộc sống không phải mọi khó khăn là không thể giải quyết được, thất bại cũng làm cho con người thêm trưởng thành và để rồi khi trải qua những gian nan ấy ta biết thế nào là hạnh phúc của cuộc đời mình hơn là những thành quả ta có. Quan trọng là chúng ta biết ''mỉm cười với cuộc sống'' thì cuộc sống luôn mỉm cười lại với chúng ta mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét