Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Thư gửi bố

Thư gửi bố
.....................
Chiều nay con lại nhớ tới bố, nhưng không giống như những lần khác.

Vâng, những lần khác, con nhớ tới bố với một sự ích kỉ biết bao!

..............................

Hà Nội ngày…tháng… năm….

Bố của con!

Khi bạn lớp trưởng thông báo đóng tiền học phí, con nghĩ tới việc gọi điện về nhà xin tiền bố. Con không biết bố phải chạy vạy khắp nơi để có tiền gửi lên cho con sớm nhất có thể. Con chỉ biết ra máy rút tiền như một chuyện thật bình thường.

Khi chúng con phải thực hành tin học, con nghĩ tới chuyện xin phép bố cho con mua máy tính. Bố hỏi:”Mua máy tốt khoảng bao nhiêu tiền?”, “Chừng hơn mười triệu bố ạ!”. Con nói một cách thản nhiên, như những lần vẫn đòi bố mẹ cho con mua áo mới, mà không đọc thấy sau câu nói ấy là một lát im lặng đến nao lòng của bố. Rồi bố nói:” Để bố tính đã!”. Con không năn nỉ, vì con biết bố chẳng từ chối điều gì phục vụ việc học tập của con. Một tuần sau, bố gửi tiền lên. Cầm cục tiền lớn trong tay con đã vô tâm quên rằng mình là con nhà nghèo. Những gì con muốn đều có dễ dàng biết bao!

Khi lớp tổ chức đi du lịch, con lại nghĩ về bố. Lần này bố lắc đầu: ”Lần sau đi với lớp có được không? Đi mấy ngày vậy tốn bao nhiêu tiền chứ chẳng ít à!”. “Nhưng học báo là phải đi nhiều. Con đi đâu phải chỉ để chơi mà còn vì học nữa chứ!”. Con biết đó chỉ là cái cớ. Sau một phút băn khoăn bố lại đồng ý để con đi.

Khi con…., khi con….,khi con…,…. con lại nhớ tới bố. Con đâu biết rằng những lần như thế, khi niềm vui sướng vì được thoả mãn lan toả trong con bao nhiêu thì nỗi lo lắng, sự bồn chồn lại đè nặng trong lòng bố bấy nhiêu. Con mải nghĩ đến sự ồn ã tấp nập nơi thành thị, những vui thú mời chào quanh con mà quên mất sự im lặng của bố, tiếng hai đứa em khóc, tiếng ho khan của mẹ vô tình vọng vào từ đầu dây bên kia.

Chỉ đến hôm nay…Hôm nay, cô bạn cùng lớp đã thức tỉnh con…Chúng con sẽ được nghỉ mấy ngày. Hầu hết các bạn sẽ về thăm nhà, nhưng cô bạn ấy không về. Không phải vì thiếu tiền, không phải nhà xa, cũng không phải bạn không nhớ nhà mà vì, như cô ấy nói: ”Một chuyến đi về cũng mất hơn trăm nghìn. Vậy là bố tớ lại phải còng lưng xách vữa hai ngày!”. Và đột nhiên con nhớ tới bố. Bố với mái đầu đã lấm tấm bạc. Bố với cái lưng đau ê ẩm mỗi tối đi làm về. Bố với tấm áo công nhân bạc phếch, cổ áo đã bong ra, thô ráp vì vôi vữa lẫn mồ hôi. Bố với bàn chân tê thấp nứt nẻ...

Bố của con! Bố của những trưa oi ả lom khom trên rào cao hàng chục mét. Bố của những ngày giá rét mưa dầm mà mồ hôi vẫn nhỏ từng giọt trên bờ vai đã mòn của bố.

Con đâu biết rằng mỗi lần con xin tiền là một lần làm tăng thêm sự nhức nhối cho đôi bàn chân bố. Mỗi niềm hân hoan của con đều được tính bằng những giọt mồ hôi mặn chát cay xè của bố.

Con quá vô tâm phải không bố?
........[st]-[LK]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét