Mấy hôm trước, đi cà phê, nói chuyện về chuyện chân thành trong đối nhân xử thế, tôi chợt nghĩ đến một câu chuyện ngụ ngôn cổ Con cáo và chùm nho.
Thuở ấu thơ, chúng ta có niềm tin mãnh liệt vào điều tốt trong cuộc sống và qua lăng kính của nhà trường và xã hội chúng ta hiểu rằng thói vị kỉ nếu có thì cũng chỉ là hiện tượng chứ không phải là bản chất. Cuộc đời, ngày đó còn lắm màu hồng. Rồi chúng ta bắt đầu trở thành người lớn, những ông bố bà mẹ, nhà trường và xã hội bắt đầu hé mở tấm màn hồng của đời sống để những cô cậu nít trong thân xác người lớn bắt đầu biết điều hơn mà sống. Chới với giữa hai hình ảnh của cuộc đời, chúng ta xác quyết thật thà đã chẳng còn là cha quỷ sứ, chúng ta thở dài tiếc nuối những tháng năm tuổi thơ tươi đẹp mà người thân ta đã chở che ta khỏi những sự thật bạc bẽo và ước gì ta lại trở thành trẻ nít. Ta đâu biết rằng cái thế giới ngoài kia, họ cũng như chúng ta mà thôi, là những đứa trẻ nít đánh mất niềm tin vào điều thánh thiện tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác vì vốn dĩ đời là như vậy...
Niềm tin vào điều chân thiện có bao giờ là một chùm nho ngọt? Để những con cáo thốt lên: “Ôi, tốt đẹp biết bao! Nhưng đời chẳng cho ta sống đẹp.” Nhưng rồi đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ của câu chuyện ngụ ngôn cổ này. Câu chuyện về sự lừa dối vĩ đại nhất mọi thời đại: lừa dối chính bản thân mình.
Tôi rất ưa những câu chuyện ngụ ngôn từ thuở nhỏ đến tận giờ. Mỗi lần ngẫm đến một truyện ngụ ngôn, tưởng chừng tôi lại la lên: “Té ra mày lại lừa tao hả, Cái-tôi-khốn-khổ?”. Mà cái bóc trần tột cùng nhất đối với tôi chính là bóc trần sự huyễn hoặc chính mình, cũng chính là chân giá trị câu truyện con cáo và chùm nho. Câu chuyện này thức tỉnh tôi không ít lần trong đời sống thường nhật, mà việc đối nhân xử thế đã bàn qua là một. Trở về ngày đầu tiên tôi phát hiện ra giá trị câu chuyện này vào khoảng đầu cấp ba, khi đứng trước một câu hỏi: “Mình có thể trở thành một ai đó trong cuộc đời này chăng?” Tin rằng hầu hết chúng ta đều không phải một lần trải qua câu hỏi này. Và từ những người thân quan ta? Không. Hầu hết là vậy. Rồi phần đông chúng ta quyết định đi theo một con đường chung: Gắng tìm một việc làm ổn định, số ít vốn liếng... rồi tính tiếp. Bạn có tin vào con đường đó hay không? Và bạn có dám đi một con đường khác hay không?
Rồi bạn hãy thử hỏi xem có bao nhiêu người ở tuổi 35, 40 còn dồi dào ý chí, với ước mơ còn rực lửa của tuổi 20. Giản đơn bấy nhiêu năm ta đã bon chen để được đời đưa đẩy và khi đó ta thở dài kết luận rằng sống với ước mơ là điều viễn vông của tuổi 20 trong khi chính ta chưa bao giờ thực sự đeo đuổi ước mơ của mình. Điểm lại trong những người anh, người thầy ít nhiều đeo đuổi được ước mơ của tôi, tôi đều thấy những cuộc đời lắm sóng nhiều gió và ít bến đổ êm đềm. Như tôi còn nhớ trong bộ phimThe Pursuit of HappYness , nhân vật Chris Gardner đã nói với con trai rằng: “Những gì người ta không làm được thì họ sẽ bảo với con là con không làm được...” Có chăng vì thế mà mỗi người đều đặc biệt, nhưng ít người là người phi thường-một ai đó trong cuộc đời?
Nói những chuyện nhiều khi tưởng chừng to tát, nhìn lại con cáo vẫn sống trong ta rất đời thường. Ngày trước, cũng có cô bạn bâng quơ mấy lời. Mình còn tham vọng nhiều quá, cũng chẳng có mấy thời gian. Nghĩ mãi, nhiều khi chỉ làm khổ người ta, mà mình thì cũng chẳng cần một bóng hồng trong đời, tuổi trẻ nên xem sự nghiệp làm trọng. Cười trừ. Tối về, nhiều lúc cũng thấy buồn, nghĩ lại người ta thích chớ có yêu trẻ ranh được bao giờ.
Cáo và chùm nho
Trả lờiXóaNgày xưa, có một con Cáo hay lảng vảng gần trang trại cua những người nông dân.
Một hôm, nó phát hiện ra một vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm, chín mọng ở trên cao.
Cáo liếm mép thèm thuồng nhìn những chùm nho và cẩn thận ngó quanh xem có bác nông dân nào không.
Chùm nho cao quá nó lấy đà nhả lên… Nhưng Cáo đã vồ trượt.
Cáo lùi lại mấy bước và lấy hết sức bình sinh nhảy lên một lần nữa. Nhưng chùm no ở quá cao, nó không tài nào với tới được.
Cáo lại không muốn bổ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh chùm nho cho tới khi chân mỏi nhừ.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, nó đành chịu thua chùm nho.
Cáo quay đầu bỏ đi và tự nhủ:
- Thực ra mình đâu có thích ăn nho.Với lại, chắc chắn là chùm nho đó chưa chìn. Chua thế thì làm sao ăn được.