Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Vì em là con gái mà.

Anh đừng thấy khó chịu khi em bảo hôm nay anh tặng quà em đi. Anh đừng khó chịu khi tặng hoa em phải là [...] mặc dù anh chẳng biết hình thù loài hoa ấy. Đừng khó chịu khi anh đang rối bù công việc còn em thì nũng nịu... anh ơi em đói... nhưng em chẳng muốn ăn. Đừng khó chịu anh nhé! Vì em là con gái mà


Em. Khoác lên mình chiếc váy ngắn màu của nắng xanh trong, đôi giày cao gót kiêu sa và bàn tay được sơn màu trắng sữa với những chấm bi cách điệu. Gió luồn vào tóc khỏa ra một mùi tinh khiết của đỏm dáng và hiền xinh. Vì em là con gái mà
Em tung tăng xuống phố lắc lư trong điệu nhạc êm tai, mơn man hơi thở trong lành của một chiều phố phường dịu nắng. Bên em là xe cô tấp nập, bên em là ồn ào bon chen nhưng em vẫn giữ được cho mình một khoảng trong veo thế... Vì em là con gái mà.
Dẫu bàn chân em đã từng đi qua con đường sũng nước, con đường gập gềnh những đá và gai khô. Máu rướm ở chân, gió lạnh cóng tay và nỗi đau khiến tâm hồn em méo mó, sợ sệt co lại. Nhưng ở tận sâu thẳm là khát khao yêu thương, khát khao những chở che đồng cảm, lắng sâu trong con tim ấy là những nhịp đập tin yêu, em tin vào ngày mai em, em tin mình giữ sạch tâm hồn ấy. Vì em là con gái mà!
Em. Được quyền nũng nịu, được quyền khóc òa trên vai người cho nhẹ niềm đau. Được nửa còn lại của thế giới quan tâm và tặng những bản tình ca cuối ngày. Xứng đáng được tặng những gì tinh túy nhất, những điều ấm áp nhất. Em. Xứng đáng được nâng niu. Vì em là con gái. Thế thôi.



(sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét